(E-info) - Vừa là kiến trúc sư, vừa là phóng viên, thế mà ngày ngày vẫn bắt gặp Đoàn Kỳ Thanh thảnh thơi nhâm nhi cafe với bạn bè trên phố Nhà Thờ. Có người bảo, ảnh của anh hiện thực tới mức cực đoan.Lần đầu tiên tôi biết đến Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh khi anh giới thiệu bộ ảnh “Cấp cứu tuyến xã” qua một triển lãm tại Huế. Bộ ảnh đen trắng gồm 5 tấm, miêu tả một ca cấp cứu “3 không” tại một xã heo hút thuộc huyện miền núi tỉnh Quảng Bình. Bệnh nhân là một em bé chừng 12 tuổi bị đứt gân chân. Không chỉ tiêu, không thuốc gây tê, y sĩ trạm xá cứ thế khâu “sống” cho em bằng chỉ... thường. Thực trạng trên đã được Đoàn Kỳ Thanh khắc họa thật đến mức đắng lòng.
- PV: Đã trở nên quen thuộc với những bức ảnh miêu tả về hiện thực cuộc sống, sao tự dưng anh lại rẽ sang chụp ảnh về hầu đồng?
- Đoàn Kỳ Thanh: Tôi quan tâm loại hình nghệ thuật dân gian này bắt đầu từ Lễ hội đền Lảnh Giang tháng 6 năm ngoái. Trong lễ hội có tổ chức Liên hoan diễn xướng hầu thánh. Lúc đó tôi mới thực sự tiếp cận và hiểu đôi chút về loại hình diễn xướng dân gian này. Rồi tôi nhận ra rằng, trong nghi lễ đó ngoài giá trị tâm linh, nó còn ẩn chứa những giá trị văn hóa nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ đặc biệt, sự đa dạng màu sắc trong âm nhạc, trang phục, vũ đạo, trình tự, cách tổ chức sắp đặt... Xét trên khía cạnh văn hóa nghệ thuật đây là giá trị nên bảo tồn và phát huy trong một chừng mực phù hợp đời sống xã hội, kinh tế của Việt Nam.
- PV: Số lượng những tấm hình mà anh dự định sẽ đưa vào sách?
- Đoàn Kỳ Thanh: Giờ mà kiểm kê những bức ảnh tôi chụp về hầu đồng, chắc đến cả vạn tấm. Nhưng trong khuôn khổ cuốn sách, chắc chỉ đưa vào khoảng 200 ảnh mà tôi tâm đắc nhất. Tôi muốn để bạn đọc có được cái nhìn khái quát và hiểu hơn về loại hình nghệ thuật dân gian, về Đạo mẫu, tính giáo dục, tính thiện, cùng những giá trị nghệ thuật của loại hình diễn xướng này. Trong quá trình hoàn thiện cuốn sách, tôi cũng đã nhờ tới sự giúp đỡ của GS.TS Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam cùng một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian khác. Cuốn sách của tôi sẽ dành khoảng 85% cho ảnh còn lại 15% cho các lời dẫn giải. Dự kiến, cuốn sách sẽ ra đời trong năm 2011.
- PV: Có người bảo, ảnh của anh hiện thực tới mức cực đoan, anh phản ứng thế nào về lời nhận xét này?
- Đoàn Kỳ Thanh: Thực ra họ nói cũng đúng, không phải ảnh của tôi cực đoan đâu, mà tính cách của tôi đấy. Nhưng giờ thì khác rồi. Nghề báo đã tạo điều kiện cho tôi đi nhiều, chụp nhiều, tiếp xúc với nhiều vùng miền văn hóa khác nhau. Tôi nhận thấy rằng cuộc sống có muôn hình muôn vẻ. Đã là cuộc sống thì phải thế!
- PV: Chỉ đơn giản là sở thích hay có mối duyên nào khác dẫn anh theo đuổi nghề ảnh?
- Đoàn Kỳ Thanh: Tôi cũng không nhớ rõ, con đường nào khiến tôi trở nên đam mê nghề ảnh. Có thể, đó là do sự khủng hoảng của tuổi trung niên chăng?
- PV: Vậy có nghĩa, qua cơn khủng hoảng, Đoàn Kỳ Thanh sẽ lại toàn tâm toàn ý với nghề kiến trúc?
- Đoàn Kỳ Thanh: Tôi đến với ảnh không phải khó khăn trong vấn đề kiến trúc, hay sự tác động của xã hội. Kiến trúc tham gia cải thiện xã hội. Nhưng đó chỉ là vai trò nhỏ. Còn báo chí tác động trực tiếp, sức lan tỏa lớn hơn. Bộ ảnh “Cấp cứu tuyến xã” của tôi sau khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đã có nhiều tổ chức cứu trợ trong và ngoài nước, nhiều người Việt Nam đang sinh sống học tập ở nước ngoài thông qua tôi, gửi các trang thiết bị y tế, thuốc men... tới một số trạm xá ở các tỉnh miền Trung, hy vọng không còn em bé nào chịu cảnh đau đớn như bé Tuân nữa.

- PV: Vừa là kiến trúc sư, vừa là phóng viên, thế mà ngày ngày vẫn bắt gặp anh thảnh thơi nhâm nhi cafe với bạn bè trên phố Nhà Thờ. Xem ra cuộc sống của anh phong lưu, nhàn nhã đấy chứ?
- Đoàn kỳ Thanh: Nhiều người cũng hỏi tôi, sao làm nhiều nghề mà không thấy tôi tất bật bao giờ. Đây là suy nghĩ của riêng tôi thôi nhé, khi tôi tiếp cận và tìm hiểu về văn hóa dân gian của Việt Nam, tôi đã hiểu ra rằng, cái độc đáo của văn hóa dân gian chính là tính nôm na và chấp nhận sự khác biệt. Điều đó đã giúp tôi nhìn cuộc sống thoải mái hơn. Cái gì đang tồn tại đều có lý của nó. Khi bạn hiểu ra căn nguyên của mọi chuyện xảy ra đều dễ được chấp nhận hơn. Bình thản trước sự khác biệt lẫn sự thay đổi của cuộc sống, bản thân điều ấy tạo cho mình sự thư thái mà người ta gọi là phong lưu? Tôi quan niệm thế, không biết có đúng không?
- PV: Nói như thế có nghĩa, anh luôn làm việc theo hứng?
- Đoàn Kỳ Thanh: Đúng, khi có cảm hứng tôi luôn làm được nhiều việc, tuy nhiên, đó không phải là một tính cách hay.
- PV: Anh thích mọi người gọi anh là kiến trúc sư, nghệ sĩ nhiếp ảnh hay nhà báo?
- Đoàn Kỳ Thanh: Tôi thích mọi người gọi bằng tên tôi, Đoàn Kỳ Thanh. Còn làm cái gì không quan trọng.
PV: Xin cảm ơn anh!
Công Luận