Quantcast

Khám phá

25 năm kiếm sống trên ngọn dừa
23/03/2009 07:37 , 0 Phản hồi

            Dù đã gần 50 tuổi, nhưng ngày nào chị cũng trèo lên hàng chục ngọn dừa để kiếm sống. Đến nay, chị Nguyễn Thị Mười Hai (ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã có 25 năm trong nghề hái dừa thuê.

Trèo dừa đến lúc thành... bà ngoại

Một ngày giữa tháng 3.2009, tình cờ chúng tôi gặp chị Mười Hai đang chuẩn bị trèo lên ngọn dừa cao chừng 20m tại khu vườn của ông Tám Tý ở ấp Bờ Xe để hái trái. Chồng chị, anh Bùi Văn Lợi soạn bó dây thừng đưa cho vợ rồi đứng ở dưới gốc dừa đợi. Chị cầm một đầu dây có móc sắt móc vào túi áo, xỏ 2 bàn chân vào một cái nài được làm bằng dây dù, rồi gập người ôm thân cây dừa thoăn thoắt trèo lên. Chỉ chừng 30 giây, chị đã trèo tới ngọn dừa. Sau khi đảo mắt nhìn quanh xem có tổ ong hoặc rắn trên đó hay không, chị mới cột một đầu dây vào buồng dừa khô, rồi dùng lưỡi hái cắt buồng dừa, lần dây thả xuống cho chồng đón lấy.

Chị Mười Hai kể, trèo dừa kiếm sống là "cái nghiệp" của chị: “Hồi 12 tuổi, nhiều lần thấy bọn con trai trong xóm hái dừa uống nước mà không cho tôi uống “ké”, nên tui quyết tập trèo để tự hái. Ba má tui nói trèo cây là chuyện của đàn ông con trai, con gái xưa nay chẳng ai làm chuyện... kỳ cục đó. Nghe vậy nhưng hễ đi học về là tui lẻn ra sau vườn tập trèo dừa, làm rách hết mấy bộ quần áo. Nhiều lần bị ba má bắt gặp và đánh đòn”. Năm 20 tuổi, chị Mười Hai gặp người thanh niên nghèo quê Bến Tre là anh Lợi bây giờ. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng rong ruổi khắp nơi làm thuê kiếm sống. Có lúc anh Lợi chuyển sang bán kẹo kéo dạo ở các trường học, nhưng chỉ được vài năm rồi cũng bỏ.

Anh Lợi thất nghiệp đúng lúc chị Mười Hai mang thai đứa con đầu lòng nên kinh tế gia đình càng túng thiếu. Một hôm, chợt nhớ ra rằng mình còn có “nghề trèo dừa” nên chị Mười Hai gợi ý chồng đi hái dừa thuê. “Ý tưởng” này bị anh Lợi phản đối quyết liệt, bởi bản thân anh dù quê gốc Bến Tre nhưng không biết trèo dừa, còn chị lại đang mang thai. Nhưng rồi vì manh áo chén cơm, cuối cùng anh phải chấp nhận đề nghị của vợ với điều kiện chỉ trèo những cây dừa thấp. Vậy là ngay hôm sau anh Lợi đạp xe chở vợ tới các vườn dừa trong xóm xin hái. Tuy nhiên, thấy cái bụng bầu của chị Mười Hai thì ai cũng lắc đầu vì sợ... mang họa. Nhưng hai vợ chồng cứ năn nỉ mãi nên cuối cùng cũng có người đồng ý với điều kiện “lỡ xảy ra chuyện gì thì vợ chồng phải tự chịu, không liên quan đến chủ vườn dừa”.

 

 Vợ chồng chị Mười Hai vui đùa cùng cháu ngoại

Chị Mười Hai nhớ lại: “Ngày đầu tiên đi hái dừa thuê, tui rất hồi hộp. Vừa mới trèo lên được chừng nửa cây dừa thì đã hết hơi và cảm thấy sợ, định tuột xuống không trèo nữa. Nhưng chợt nhớ hũ gạo ở nhà đã hết sạch nên phải cố nín thở mà trèo tiếp. Vì cái bụng bầu nên tui đâu có trèo bình thường như người khác được. Phải né cho cái bụng nằm ở một bên, không ép vào thân cây dừa. Bởi vậy mà ngày đầu tiên, sau khi trèo được 5 cây và hái được hơn 100 trái dừa, chiều về tới nhà tay chân bủn rủn hết trơn!”.

Kinh khủng nhất là có lần chị đi hái dừa một mình, không có chồng theo. Vừa trèo lên được chừng 5m thì bị trượt chân té xuống đất. Tỉnh dậy, chị ra trạm y tế xã khám. Rất may là cái thai không bị ảnh hưởng. Bây giờ đứa con ấy đã 25 tuổi, có gia đình. Và chị đã thành bà ngoại, nhưng vẫn phải đi hái dừa.

Giấc mơ “Vượt lên chính mình”

Không chỉ độ cao của cây dừa, nghề của chị Mười Hai còn đối diện với nhiều nguy hiểm khác. Chị nói: “Hầu như cây dừa nào cũng có rắn, chuột hoặc ong làm tổ trên đó. Phải leo hàng chục mét từ dưới gốc lên ngọn, mệt đứt hơi. Chẳng lẽ khi thấy chúng thì lại tuột trở xuống? Lúc đầu còn sợ nhưng riết rồi cũng quen”.

Trong suốt 25 năm trèo dừa kiếm sống, chị Mười Hai cho biết ngày nào cũng “chiến đấu” với ong, thậm chí với rắn lục hoặc rắn hổ ngựa. Mỗi khi trèo lên tới ngọn, nếu gặp rắn lục đang quấn buồng dừa hoặc tàu lá thì chị dùng chiếc lưỡi hái lựa thế cắt chúng ra làm đôi, vì loài rắn này phản ứng khá chậm. Nhưng nếu gặp tổ ong thì phải tuột ngay xuống đất, tìm lá dừa khô bó thành đuốc rồi trèo trở lên bật lửa đốt, hun khói cho chúng bay đi. Lúc đầu, vì chưa có kinh nghiệm nên rất nhiều lần chị bị ong chích sưng mặt. Anh Lợi kể, cách đây vài tháng, trong lúc hái dừa ở xã Long Hưng, khi chị trèo lên tới ngọn dừa cao hơn 20m thì phát hiện một con rắn hổ ngựa to bằng cổ tay đang rình bắt chuột. Thay vì phải tuột ngay xuống đất thì chị Mười Hai lại vung lưỡi hái... dọa rắn. Không ngờ con rắn phóng luôn xuống đất khiến anh một phen hoảng hồn!

Bà Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú, cho biết chị Mười Hai là một phụ nữ rất đặc biệt ở địa phương. Những lúc mưa to, gió lớn người ta vẫn thấy vợ chồng chị đi hái dừa chứ không chịu nghỉ. Chị Mười Hai giải thích: “Trời mưa thì dễ trèo hơn lúc tạnh mưa vì thân dừa không trơn lắm. Khi hết mưa thì rong bám đầy thân dừa, không khéo té như chơi. Cũng vì bị té mấy lần nên tui rút được kinh nghiệm”. Chẳng những trèo dừa giỏi mà chị Mười Hai còn là một vận động viên điền kinh có hạng của huyện. Đã 3 lần chị đoạt giải nhì và một lần giải tư khi tham gia giải chạy việt dã của tỉnh.

Một kỷ lục ngộ nghĩnh: qua 25 năm kiếm sống trên ngọn dừa, nếu trung bình mỗi ngày trèo khoảng 50 cây thì tính ra chị Mười Hai đã trèo được khoảng 45.000 lượt cây dừa. Thời gian đầu, chị hái dừa thuê cho các chủ vườn với tiền công 2.000đ/một chục dừa, còn bây giờ thì vợ chồng chị hái và mua luôn với giá 22.000đ/chục. Mỗi chục dừa chị chỉ lời được 4.000đ. Vốn đã quen với cuộc sống nghèo khổ, chị cho biết ước mơ đơn giản là các con của chị được đi học, có nghề nghiệp tốt hơn cái nghề trèo dừa của mẹ. Rồi bất ngờ chị hỏi chúng tôi: “Lúc rảnh rỗi tôi thường xem chương trình “Vượt lên chính mình” của Đài truyền hình TP.HCM rồi ước ao có chút ít tiền để sửa lại căn nhà. Chẳng biết cái nghề trèo dừa như tôi có dự thi được không và muốn dự thi thì phải làm sao?”.                                                      

Hoàng Phương - TNO

Tagged as
Không có tags cho bài viết này