Quantcast

Văn hóa

NHÂN ĐỌC BÀI: PHẢN VĂN HÓA
22/06/2011 23:56 , 26 Phản hồi

(E-info) Qua bài viết “Phản văn hóa ở một công trình… văn hóa!” đăng trên http:
www.petrotimes.vn/van-hoa-giai-tri/2011/05/ E-info trích đăng nguyên văn bức thư của tác giả Huỳnh Uy Dũng phản biện bài viết trên. E-INFO xin mời bạn đọc gần xa tham gia ý kiến.

Thời gian gần đây trên mạng đã có một số người đề cập đến một số những việc làm của tôi. Chủ yếu là những việc mà tôi đã thực hiện ở địa điểm có tên là Khu Du lịch Đại Nam Văn Hiến. Đại khái là những lời chê bai về các công trình mà tôi đã thực hiện ở đó: về kiến trúc, và…thơ.

 

Điều đặc biệt và phải nói rằng có phần nào vẻ vang cho tôi – một người chỉ có một số vốn liếng rất nhỏ nhoi về học vấn, và nhất là chưa hề có bằng cấp học vị gì ráo trọi – là những lời chê bai nói trên lại xuất phát từ cửa miệng của một số những ông, bà có học vị cao, không tiến sĩ thì cũng thạc sĩ, ngoài ra, lại đang đảm đương những chức vụ như giáo sư, chủ nhiệm v.v… được những người có tước vị như thế quan tâm đâu phải dễ? và, lời người xưa nói: ai chê ta là thầy ta. Trong tinh thần cầu học, tôi đã và đang trân trọng lắng nghe những lời chê bai ấy, tìm hiểu để trau sửa mình. Và tôi đã đọc:



“Bởi thơ Huỳnh Uy Dũng (HUD) chưa nói về nội dung mà chỉ nói về cấu trúc từ ngữ thì cũng đã mệt với cách làm thơ, làm câu đối của Huỳnh Ngu Công (HNC) và HUD. Viết hoa lung tung rồi Hán, Việt lẫn lộn. Mà Hán Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ…”

 

Tôi, tức HNC, tức HUD đọc tới đây xin dừng lại một giây, để tìm hiểu, để “sửa lỗi” mình.

 


Gạt một bên những lời chửi đổng, những lời chê khống, chúng ta rút ra được kết luận này: “…Viết hoa lung tung rồi Hán, Việt lẫn lộn, mà Hán, Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ, văn”. À thì ra ông phê bình này cho rằng sở dĩ HUD làm thơ dở là vì phạm các lỗi sau đây:

 

  1. Viết hoa lung tung
  2. Hán, Việt lẫn lộn.

 

Nhà phê bình này cho rằng Hán, Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ văn (nguyên văn trên mạng) như thế có nghĩa là, theo ông này, muốn viết văn thơ “đừng dở” thì đừng viết hoa lung tung. Như HUD tôi, chẳng hạn.

 

Nghe nhà phê bình này quở tôi cũng “tá hỏa” theo ông ta, vội nghiên cẩn lật ra đọc lại một bài thơ của mình mà chính ông này đã chọn chưng lên mạng với nhã ý bêu xấu bài ấy thế này:

 

Về thăm Văn Hiến Rồng Tiên

Mỗi trang sử một thề nguyền đinh ninh

Về thăm văn hiến diễm tình

Khi về chở cả cây Quỳnh cành Dao

 

Ngoài việc nhà phê bình này cự nự vì sao lại dám đem thơ mình đóng khung sơn son thếp vàng (mà ai lại chẳng muốn đóng khung sơn son thếp vàng thơ của mình cơ chứ? Chẳng lẽ lại đi đóng khung sơn son thếp vàng thơ của người khác sao? Để họ “oánh” cho về cái tội “vô duyên” thì sao?), HUD tôi ngu muội không hiểu bài thơ này phạm vào cái lỗi viết hoa lung tung ở chỗ nào? Này nhé, chữ “về” đầu câu thì phải viết hoa, có đúng không nào? Chữ “thăm” thì viết thường chứ không viết hoa: đúng không? Chữ “Văn Hiến, Rồng Tiên” viết hoa để diễn bày niềm trân trọng: chẳng phải ư? Ba vạn câu thơ của HUD tôi đều viết hoa và không viết hoa với tinh thần như thế. Sai ở chỗ nào?

 

Đến câu này: Hán, Việt lẫn lộn, ông phê bình gia này lớn giọng tuyên bố rằng: “mà Hán Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ văn” (thế, điều kỵ nhì trong thơ văn là gì nhỉ?)



Thú thật, đọc tới câu này HUD tôi cũng tá hỏa chẳng khác gì ông này đã từng tá hỏa khi đọc thơ HUD vậy (hai bên cũng đều tá hỏa nhau…huề nhé!)

 

Nhưng cái giới cấm của nhà phê bình này nói khó tuân làm sao!

Không biết ông này có phải là người Việt bình thường không? Vì là người Việt thường ắt phải hiểu rằng ngôn ngữ Việt không thể tách khỏi ngôn ngữ Hán vì chừng khoảng 70 đến 80 phần trăm gì đó tiếng Việt trùng với tiếng Hán. Anh nói một câu gì đó mà có chạm vào lĩnh vực tư tưởng là bắt buộc anh phải dùng chữ Hán rồi. Thơ văn nước ta kể cả những kiệt tác phẩm cũng đều pha lẫn Hán, Việt – có nghĩa là phạm vào điều mà ông phê bình này hô hoán là điều tối kỵ.

 


Thử dẫn ra vài câu thơ danh tác làm ví dụ cho vui nhé:

 

“Cầm điếm nguyệt phỏng tầm Tư Mã

Địch lầu thu dường gã Tiêu Lang

Dẫu nghề tay múa miệng xang

Thiên tiên cũng xếp nghê thường trong trăng”

 

Hoặc:

 

“Hình mộc thạch vàng kim ố cổ
Sắc cầm ngư ủ vũ ê phong
Tiêu điều nhân sự đã xong
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư”

 

Hoặc:

 

“Tranh tỷ dực nhìn ưa chim nọ

Đồ liên chi lần trỏ hoa kia

Chữ đồng lấy đấy làm ghi

Mượn điều thất tịch mà thề bách niên”

 

Ba đoạn thơ này HUD tôi đã tiện tầm tay mà trích dẫn vì nằm trong một tập thơ ngay trước mặt mình: Tập Cung oán ngâm khúc, một tuyệt tác của Ôn Như Hầu. Và cũng như các bạn, HUD tôi có thể trích dẫn mười vạn câu “tối kỵ” như thế trong kho tàng thơ phú Việt Nam.

Chuyện hãy còn dài. Xin hẳng tạm thời dừng bút.

 

 

Huỳnh Uy Dũng

Đánh giá bài viết này
3.58
Bình luận (26 đã gửi)
avatar
Lê Thắng 04/06/2011 15:47

Tôi là Lê Thắng. độc giả của báo điện tử, nhân đọc bài viết. Kinh hoàng văn chương ở khu Du lịch Đại Nam của Thiện Thanh và Mai Phương. Tôi có nhận xét thế này.
Khi đọc bài của Thiện Thanh và Mai Phương tôi bấm bụng cười một mình vì những lời lẽ của mấy ông học giả có bằng cấp chuyên ngành mà đưa thơ của ông Dũng ra bình luận 1 cách lố bịch. Hay nói đúng hơn là quá dốt. Nếu các ông có giàu trình độ chuyên môn thì nên đối đầu với các nhà văn, nhà thơ lớn.Còn ông Dũng thì có bằng cấp gì đâu, vốn liếng rất nhỏ nhoi về học vấn, ông ta làm thơ là do cảm hứng, do đam mê với một sân chơi tao nhã với hơn 6000 hội viên là nhà thơ Việt Nam ở các câu lạc bộ, ở các tỉnh thành.
Các ông thử ngẫm nghĩ mà coi. Các ông càng nói, càng sai.Nếu ai cũng hay chữ như các ông thì chắc chắn các ông đã phải gác bút từ lâu rồi mà đi bán vé số dạo, mà chắc gì các ông đã làm được kinh tế bằng những việc làm phổ thông như vậy. Nếu là tôi học giả như các ông, thì tôi sẽ ngưỡng mộ ông Dũng một doanh nhân có tên tuổi ở Việt Nam mà có sức viết hàng ngàn bài thơ, cho dù có ngững câu chưa hay, có những chữ chưa đúng đó là chuyện thường tình. không phải người ta khoe chữ như các ông ám chỉ.
Tôi khuyên các ông đừng bắt chước Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại. Ông Dũng có cạnh tranh với các ông vì cơm, áo, gạo, tiền đâu chứ?.
À! Này có vài ba võ sư người ta muốn thách đấu võ với các ông đấy, nếu quan văn các ông thắng được quan võ trên võ đài thì tôi xin cá độ với các vị. ok.

avatar
Thiên 05/06/2011 23:11

Mình thấy các GS.TS thật rỗi hơi ko gì làm hay sao mà cứ đè văn thơ của người "mới làm thơ" ra mà phê bình và chỉ trích. Các vị thì ngồi đấy học phần học vị cao ngất ngưỡng, đi so kè chi ly với người "thơ nghiệp dư" như thế mà cũng làm được. Nếu người ta mà bằng các vị thì chắc gì các vị được "cái quyền" chỉ trích đó... Mình thấy thơ ông Dũng mặc dù không hay hoặc sao đó, nhưng đó là quan điểm mỗi người. Mình thấy thơ ấy cũng chả đã kích ai, chả phản động, chả đi ngược luân thường đạo lý, vậy mà lại bị đem ra giữa "Công đường" phán xét. So đi tính lại, ông Dũng làm thơ rồi cũng đặt thơ tại "nhà" ông ta là KDL Đại Nam chứ có đóng khung treo ngoài đường đâu! Các vị GS TS dường như sau khi đạt xong học vị của mình cho "oách" rồi ngồi đấy mà cho rằng mình có cái quyền "bình" thiên hạ... Rồi cái gì mà "tối kỵ trong thơ văn là Hán Việt lẫn lộn"??? Hồi đó đi học cấp 2 hay cấp 1 gì đó, nghe ông thầy nói là, tối kỵ nhất trong viết lách (đừng nói là làm thơ) là "sai chánh tả".. Các vị GS TS có giỏi thì hiến kế để tình hình HS và TS bớt căng thẳng đi... Làm chuyện lá cải vậy các vị ko thấy phí thời gian học hành của mình à??? Thiệt là...

avatar
Tiến Dũng 06/06/2011 17:12

Tôi tên là Tiến Dũng tôi là đọc giả của báo này tôi xin góp ý như sau:
Tôi hiểu rồi,các vị GS.TS đang ghen tị đây mà,thơ người ta làm hay thế mà mấy vị đi chê này nọ,bắt bẻ tùm lum.tôi chưa được dịp đọc thơ của các vị nhưng tôi nghĩ chẵn hay ho gì đâu.người ta không phải là nhà thơ mà làm được như thế.còn hơn là có người học vị cao mà chẳn có một bài lân lưng cho người ta phê bình.các vị nên học hỏi thêm đi chứ tôi thấy trình độ của các vị không đủ bình phẩm thơ người khác đâu.Thử đem một bài thơ của các vị lên đây cho tôi xem thử coi có hay không mà đi chê thơ người khác

avatar
phi hùng 06/06/2011 22:39

Là một độc giả của báo, tôi cũng xin góp ý kiến:
Là người Việt Nam, tôi rất hảnh diện khi có bất cứ một người Việt Nam nào đó làm được điều gì đó cho xã hội. Bản thân tôi rất trân trọng các vị có trình độ học vị cao, phải nói sự hảnh diện luôn trong tôi vì họ, đối với tôi là những nhân tố xuất sắc của đất nước và làm đích nhắm để thế hệ trẽ chúng tôi noi theo. Nhưng khi đọc được những dòng chữ phê phán về công trình khu du lịch Đại Nam của các vị GS, TS, chỉ trích một người làm kinh tế có tâm quyết muốn góp phần xây dựng để Việt Nam cũng có được cái gì cho hậu thế cũng như những bài thơ rất mộc mạc, dễ hiểu .Có lẽ vì Ông Dũng cũng là một người có trình độ không bằng ai như các ông nói,nhưng thơ của Ông Dũng đa phần ai cũng hiểu Ông muốn bài tỏ gì.Mà cũng chẳng ảnh hưỡng đến ai Thiết nghỉ môt điều chắn chắn rằng các vị Giáo sư, Tiến sĩ có rất nhiều cơ hội đi đây, đi đó, các vị có thấy buồn không khi chẳng ai nhắc nhở nhiều về Việt Nam qua các công trình,v v ...Còn tôi, tôi rất hảnh diện khi Ông Dũng làm được các công trình vĩ đại, góp phần cho đất nước mà dường như không ai làm. Tôi càng ngưỡng mộ, trân trọng các ông bao nhiêu thì giờ đây tôi thấy được ý nghỉ vô duyên không thể tưởng của các ông. Nghỉ rằng mình có quyền phê phán người khác . Vậy các ông có gì để tôi khâm phục. Ai đời các vị là người được công nhận có văn bằng cao, học sâu, hiểu rông lại thích đi chỉ trích, chê bai người khác. Một người kém hiểu biết như tôi suy nghỉ: đáng lý các vị phải ngưởng mộ, khâm phục và động viên Ông Dũng, một người có bằng ai đâu làm được nhiều việc cho hậu thế,Tôi chỉ mong một điều các vị nên dành thời gian làm những việc có ích cho đất nước Việt Nam thân yêu này,Ước gì trong tôi cũng còn chút trân trọng các vị.Buồn thay,

avatar
nguyen tuan 07/06/2011 07:28

chào anh em mạng !
tôi là một đọc giả chắc có lẽ là nhiều báo lắm , khi tôi đọc bài báo của 2 phóng viên viết bài phản văn hóa ở ...... cái cách viết bài và lời lẽ miệt thị người ta kiểu chợ búa như thế thì mấy vị này chẳng có văn hóa và còn tệ hại hơn người ta viết thơ nữa mà dám đi nói nặng nhẹ người ta , chắc phải xem lại mấy tay phê bình xoi mói người ta này rồi , bằng cấp tiến sĩ , thạc sĩ .... gì gì đó tại sao không mang ra giúp ích cho xã hội cho đất nước mà lại ăn không ngồi rồi rãnh hơi mà đi miệt thị người ta . người ta giàu thì có ảnh hưởng gì mấy ông đó mà đem chuyện của người ta ra mà làm chủ đề , hay là mấy ông ganh tị so đo , hay là người ta không chi tiền cho mấy ông , còn 2 cô phóng viên mai phương và thiên thanh gì đó chắc nhận thù lao của ai đó rồi viết lách nghe thấy mà kinh hòang chắc chắn là có vấn đề , không khéo lại đi theo vết xe đổ của những nhà báo anh hùng đi trước đó
nên cân nhắc lại đạo đức của một người viết báo đi nha

avatar
Người Tán Gẫu 07/06/2011 09:53

Tình cờ lang thang trên mạng, được (hay bị?) đọc một bài bình phẩm rất lạ mắt lạ tai, nó khiến mình liên tưởng một lần tới… 12 câu thành ngữ. Vừa buồn vừa vui. Bèn cũng nối gót cái ông phê bình (O.P.B) nào đó, thử đưa lên mạng vài cảm nghĩ.

Trước hết xin thưa rõ: người viết bài này chỉ là một độc giả xoàng, biết đọc chữ quốc ngữ và có bụng mê và quý văn chương, chứ chẳng đỗ tiến sĩ thạc sĩ gì. (Thật tiếc, vì không có cơ hội để, như ai, khoe cái “mác” nào cả)!

Như trên đã nói: đọc bài bình phẩm nọ, tôi liên tưởng tới một dọc… 12 câu thành ngữ. Tại sao thế? Và đó là những câu thành ngữ gì? Xin thưa, theo thứ tự.

Thứ nhất, đó là câu “dao to búa lớn”. Để thấm thía cái nghĩa của chữ dao to búa lớn, thiển nghĩ chỉ cần hạ cố đọc mỗi một “câu rao” (petrotimes) của O.P.B này hầu như đã đủ. Nó như thế này: đọc những tác phẩm văn thơ ở đây người ta mới “tá hỏa” vì nhiều câu không chỉ sai cơ bản về gieo vần, thanh điệu, rỗng tuếch về nội dung mà còn hỏng về mặt kiến thức một cách nghiêm trọng. Ố là là! Cái giọng nghe mới hách làm sao! Rõ là “thùng rỗng kêu to”. (Ủa, hình như lại là một câu thành ngữ nữa! Vậy cứ cho là câu thành ngữ thứ hai cũng được)!

Vì sao thế? Vì tự thân câu này, nghe nổ lắm, khiến người ta có thể “tá hỏa”, nhưng thực ra nó chả có nghĩa gì! (hoặc chỉ có nghĩa là thùng rỗng kêu to). Ta cứ thử phân tích một chút là thấy rõ. “Ông phê bình” (có đúng là “ông phê bình” không? Hay chỉ là ông…) nọ viết: … nhiều câu không chỉ sai cơ bản về gieo vần, thanh điệu… Xin hỏi thử O.P.B: sai cơ bản là sai thế nào? Tại sao phải viện đến chữ cơ bản ở đây? Khi chúng ta bình phẩm thơ của một tác giả nào đó – ông H.U.D chẳng hạn – ta chỉ cần nhận xét nó đúng hoặc sai (về gieo vần và thanh điệu) là đủ, hà tất phải viện đến một “từ ngữ nổ” như từ ngữ “cơ bản” – vốn là từ ngữ để dùng cho một vấn đề về chính trị, về triết học… làm gì! Chỉ mới phát ngôn vài chữ, đã thấy O.P.B này nói (và viết) một cách huênh hoang, khoác lác, chẳng có ý thức gì!

Bây giờ, vào vấn đề nội dung thử xem sao. O.P.B này cho rằng H.U.D làm thơ “sai cơ bản về gieo vần và thanh điệu”. Nay ta thử phân tách từng điểm một. Thứ nhất là về gieo vần. Xin hỏi: O.P.B nói cho vui, nói mà không hiểu mình nói gì, hoặc là có ai đó bảo ông nói nên ông nói? Lại xin hỏi: trong bài phê bình của mình, ông có đề cập đến 2 tập thơ “Những Bước Về Tâm”, “Những Bước Về Linh” của H.U.D. Vậy ông có đọc 2 tập thơ ấy chưa? Có vẻ như ông chưa hề đọc, hoặc bản thân ông chẳng hiểu cái sự gieo vần là cái sự gì! Đây, tôi xin trích ra các “chữ đối tượng” – hay gọi là “chữ đương sự” cũng được, tùy ý ông – của… 108 câu thơ đầu trong tập Những Bước Về Tâm để ông vả quý bạn đọc giả thưởng lãm cho vui nhé! Đây:

“Hỏi thăm văn hóa là gì?
Văn là vẻ đẹp – vẻ huy, vẻ hoàng.
Bước đi nhân loại rỡ ràng
Tiến lên cái đẹp cao sang tinh thần.
Hóa là chuyển hóa, chuyển luân –
Thăng hoa tới cõi Mỹ Chân Thiện hoài.”

Bây giờ xin trích gọn: gì – huy; hoàng – ràng – sang; thần – luân – chân

Xin lỗi, có chút thay đổi: ban đầu, tôi định trích thử cả 108 câu cho quý bạn đọc nhận xét. Nhưng chợt nghĩ lại: dài quá! Vậy tôi chỉ xin lấy danh dự của một kẻ thất-phu-ít-học-chẳng-có-học-vị-gì-cả mà bảo đảm là suốt 1080 câu thơ lục bát của Những Bước Về Tâm, chẳng có câu nào “cơ bản sai về gieo vần” cả. Trái lại, tất cả đều được gieo rất đúng vần. Lại nữa, hầu hết tập thơ đều được nâng niu gieo đúng chính vận; thản hoặc vì “đắn đo” về ý, mới miễn cưỡng chuyển qua thông vận mà thôi.


Thông vận, đã đành là thứ sách; nhưng thử hỏi: ngay các bậc đại thi hào như Nguyễn Du – tác giả Kiều – hoặc Nguyễn Gia Thiều – tác giả Cung Oán, cũng chẳng thế nào tuân thủ trăm phần trăm theo chính vận: thản hoặc cũng phải có chỗ chuyển qua thông vận – là một điều cho phép – để giữ cho ý tứ được vuông tròn.

Tiện đây, cũng xin nhắc với OPB rằng: về mặt quy tắc gieo vần, chẳng có cái gì gọi là cơ bản hay không cơ bản cả: chỉ có mỗi vấn đề, là chính vận và thông vận. Và chính vận hay thông vận đều đúng luật.
OPB ơi! trong số hàng trăm tập thơ lục bát dài có mặt trên thi đàn nước ta, tập Những Bước Về Tâm mà ông ỏng ẹo chê bai (là gieo sai vần) đó, nhất định phải là một trong vài tập thơ gieo đúng vần nhất đấy, ông ạ. Ông có muốn đánh cược không nào?

Nay thử duyệt đến cái điều “sai cơ bản” thứ hai mà OPB “hàng tôm hàng cá” (À, vô tình đây lại là thành ngữ thứ ba về… ông!) lớn giọng tri hô trong bài viết của mình: Xem nào… à, đây rồi: “sai cơ bản” về thanh điệu. Câu này quả là hơi khó hiểu, ít ra thì cũng đối với tôi, kẻ thiểu học viết bài này. Vậy đành phải hỏi lại O.P.B thôi, kẻo không khéo lại mang tiếng “dốt mà hay nói chữ” (thành ngữ thứ tư!). Bởi chưng cổ đức có nói rằng: không biết thì nhận là không biết, ấy là biết vậy. Cho nên, trước khi tán gẫu với O.P.B cho vui, tôi muốn trịnh trọng hỏi ý ông: O.P.B ơi! ông hiểu chữ thanh điệu nghĩa là gì, nào? Và thơ H.U.D sai cơ bản thanh điệu ở chỗ nào? Ở câu nào? Ở bài nào? Ở quyển nào?

Ông H.U.D, theo tôi biết, có “viết nhảm” vài chục tập thơ, có tập thơ thất ngôn bát cú, có tập ngũ ngôn, có tập thất ngôn, có tập lục bát, có tập song thất lục bát. Tôi không có dịp đọc cả, nhưng qua dăm bảy tập gì đó, tôi chẳng thấy có câu nào vướng vào cái tội “sai cơ bản về thanh điệu” cả! Chắc ông “trông gà hóa cuốc” (thành ngữ thứ năm), nên nhầm! Giá như ông có chút lòng tự trọng thì nên lên tiếng chỉ cho tôi thấy những chỗ sai thanh điệu ấy, để tôi và các bạn đọc quan tâm yên lòng. Đừng chơi kiểu “hàng tôm hàng cá”, (thành ngữ thứ sáu, hình như thế!) không đẹp!

Bởi lẽ các câu “văn chướng” của O.P.B nhiều quá, tôi tạm dừng bút để đi làm những việc cần thiết khác. Xin hẹn đôi ba hôm, khi rỗi việc, tôi lại vào mạng tán gẫu tiếp với OPB. Hẹn gặp lại, ông bạn “hiện thân của 12 câu thành ngữ”, nhé!

avatar
Bạn đọc Long Xuyên 07/06/2011 10:33

Mấy ngày nay dư luận và báo chí xôn xao về 1 số giáo sư tiến sĩ, thạc sĩ, viện trưởng quan tâm “trên mức cần thiết” về ông HUD cũng như khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, tôi cũng tò mò lên mạng xem thử việc đã xảy ra. Và quyết làm 1 chuyến đi Đại Nam cho rõ ngọn nguồn. Thật bất ngờ và buồn cười, bản thân tôi trình độ rất thấp, chỉ học hết lớp 11 thôi, nhưng tôi cảm nhận đây là 1 âm mưu cố tình của một nhóm người tự cho mình là “hoành tráng” trong vấn đề học vị. Đọc xong tôi cảm thấy học thức của quý vị thì có nhưng ý thức sống thì sáo rỗng nếu không nói là ganh tỵ. Một trường hợp lẽ ra phải được tôn vinh thì mấy ông mấy bà ra sức chà đạp, xúc phạm, bêu riếu trước công chúng.

Quý vị tự cho mình cái tôi quá to và là giám khảo hồ đồ phê bình từ lúc nào? Nhưng sự thật quý vị đã quá sai lầm khi tin đồn về quý vị càng lan tỏa trong giới trí thức để chứng minh mình là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, kiến trúc sư. Tôi cảm thấy hổ thẹn, không biết mấy ngày nay quý vị đã nghĩ gì khi những sự thật được lột trần trước công chúng. Tất cả mọi người đang chờ sự phản hồi từ quý vị. Quý vị là những người có địa vị cao sang và bằng cấp hẳn hoi thì nên tự trọng làm dùm “một đống” thơ như Th.S Nguyễn Văn Hoài đã nhận xét cho công chúng ngưỡng mộ và học hỏi. Đây cũng là 1 sự thách thức để tôn vinh kiến thức của quý vị trước công chúng. Tôi sẽ cố gắng lăng-sê quý vị cũng như quý vị lăng-sê ông HUD. Quý vị sẽ cảm nhận được cảm giác đó ra sao?

GS. Ngô Văn Lệ cũng nên chứng minh được sự “nguy hiểm” về những bài thơ của ông Dũng ở khía cạnh nào, góc độ nào và ảnh hưởng gì đến chính trị xã hội, cũng như văn hóa Việt Nam để dân chúng được yên lòng và cho con em thế hệ sau được học hỏi. Cũng như Th.S Nguyễn Ngọc Bảo Trâm- giàng viên khoa Ngôn ngữ Đại học KHXH-NV- cho biết “Tôi thấy Khu Du lịch Đại Nam chán lắm. Nó tầm thường và không có gì nổi bật, chỉ được mỗi cái to, nhưng rỗng tuếch. Mớ câu đối, câu thơ được sơn son thếp vàng lộng lẫy in khắc trên các cột và bức tường thì gọi là thơ mà không phải là thơ, gieo vần, thanh điệu còn sai chứ đừng nói là nội dung. Không có ý nghĩa, không có giá trị. Còn tệ hơn những bài thơ con cóc”

Xin thưa, bản thân bà đã làm được điều gì cho xã hội, cho thế hệ mà bà “phán” những câu, lời lẽ ghen tỵ thô thiển đến…tầm thường. To thì đã to rồi, ai cũng biết. nhưng rỗng thì rỗng chổ nào, xin bà vui lòng chỉ dùm. Lời lẽ của bà tự tố cáo bà, trình độ như những “con cóc” xuất phát từ cửa miệng của bà sẽ được bạn đọc dẫn chứng bà là ai??!! Ở đây còn có những lời lẽ “ông Dũng là người có tiền thích khoe chữ và cũng đang muốn khẳng định mình”, xin thưa với bà, nói về một ông Dũng “lò vôi” thì cả đất nước VN này ai cũng biết, đâu phải văn chương mới khẳng định được ông Dũng. Chẳng hạn như KCN Sóng Thần và KDL Đại Nam Văn Hiến hiện nay cũng làm nên tên tuổi ông. Bà nên tìm hiểu kỷ đối tượng trước khi phát ngôn bừa bãi gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của người khác 1 cách vô cớ và động cơ nào đã khiến cho quý vị làm điều đó thì câu trả lời là tự quý vị biết. Lẽ ra là 1 người đàn bà có trình độ hiểu biết thì không nên dùng những lời lẽ trên mức cần thiết để phán xét 1 sự việc gì. Bà giỏi vu khống và nói cho đã miệng để thể hiện ta đây là thạc sĩ thì bà nên đem bằng thạc sĩ của bà về mà “sơn son thếp vàng” mà treo trong nhà xem cho đỡ buồn. Lời thật mích lòng, thuốc đắng giả tật, vì tôi học vấn thấp nên nói những lời khó nghe nhưng rất thật. Bà nên dành 15 phút để nhìn lại chính mình, gia đình mình, chồng con mình, họ hàng mình đã làm được gì tốt chưa mà vênh vang thói thích nói xấu người khác mà nhân danh là thạc sĩ. Tôi đang rất chờ sự hồi âm của bà lòng tự trọng của bà bị chạm phải rồi phải không. Nên làm điều gì để chứng minh mình là 1 người phụ nữ VN thì sẽ tốt cho bà hơn mà nhân danh thạc sĩ và các người cùng nhau nghiên cứu để bêu riếu xúc phạm người khác. Tôi dám chắc là bà chưa có cơ hội được gặp ông Dũng, có lẽ kiếp sau cũng không có cơ hội này đâu.

Và TS Nguyễn Nhã cũng đã phải thốt lên “ông này chẳng hiểu gì về văn hóa Việt Nam, khi đọc những câu thơ của ông Huỳnh Uy Dũng nói về Việt Nam như sau: “Dù không thừa điệu cầm ca/ Dù không dư những tháp ngà văn chương/ Dù chưa lập thuyết, lập ngôn/ Dù nghèo lăng tẩm miếu đường uy nghi…”. Mặc dù, những câu sau là khen nhưng những câu “mào đầu” như vậy không đúng với văn hóa Việt Nam. Việt Nam ta rất phong phú các làn điệu âm nhạc chứ, riêng Nam Bộ đã có 300 điệu lý, quan họ cũng có 200 làn điệu, ca trù cũng có 46 thể loại… Lăng tẩm, miếu đường thì mình thiếu gì, mỗi làng là một đình uy nghi lắm chứ; còn lập ngôn, tháp văn chương cũng biết bao nhiêu người như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo…” Tôi cũng đã tìm tòi cho ra quyển “Ngững bước về tâm” để đọc và rút ra 1 nhận định rằng người không hiểu văn hóa chính là các vị. Với câu sau phía sau: “Dù khoa học chửa quang huy / Dù kinh tế chửa phương phi kịp người / Nhưng, trong sinh hoạt cuộc đời / Văn hóa Việt rõ tuyệt vời thăng hoa / Với tình người thực thiết tha / Với tình người thật đậm đà uyên nguyên / Thực tâm kinh, thực thánh hiền / Thực nhân bản, thực tâm truyền ấn tâm…” chứng minh một điều quý vị chỉ phê bình cục bộ, chủ quan.

Ông Dũng có trái tim hướng về cội nguồn cũng như ông đã dầy công 10 năm để xây dựng 1 công trình để đời mà không ai có thể phủ nhận dù thương hay ghét. Điều đó không quan trọng. Tôi rất mong sự hồi âm của quý vị, cuộc chơi còn dài, sân chơi còn rộng, quý vị nên tự trọng mà nên trả lời trước công chúng. Đừng vu khống cho người ta rồi quay lưng vô trách nhiệm. Cái thói đó tui cho là vô đạo đức, mất tư cách và lòng ganh tỵ của quý vị quá to. Còn động cơ nào để quý vị “nhiệt tình” như thế thì câu trả lời đó từ lòng của quý vị. Tôi là người ăn ngay nói thẳng, trình độ học vấn thấp nên nghĩ sao nói vậy.

Tôi đã xem qua mạng, nhìn thấy tận mặt của quý vị, trông cũng sáng sủa thông minh mà lại “ngu đột ngột” quá. Nếu tôi là ông HUD thì quý vị sẽ được hầu tòa dần dần để trả giá cho những hành vi thôn thiển, nói khoác với tấm bằng giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, kiến trúc sư… để công chúng được tận mắt thấy quý vị.

Đến giờ tôi mới ngộ ra, người có học vị cao không hẳn là người hiểu biết và có văn hóa.

Bạn đọc Long Xuyên – An Giang

avatar
Tám Cổ Cò 08/06/2011 14:12

Nhân đọc bài “KINH HOÀNG VĂN CHƯƠNG”
Tám Cổ Cò tôi xin góp đôi dòng ý kiến như sau:
Thật lòng mà nói thì khi đọc bài báo này, Tám Cổ Cò tôi cảm thấy đau lòng, thật đau lòng khi biết được rằng quê hương mình đất nước mình lại có nhiều nhân tài như thế, nhiều vị có bằng cấp học vị như thế mà lại nói ra những lời trẻ con như thế!!!
Chẳng khác nào một đứa trẻ mới tập tành học nói, học hàm thạc sĩ, giáo sư tiến sĩ mà lại như thế sao?
Quả thật quá đau lòng…………!!!!
Trước tiên, Tám Cổ Cò tôi có đôi lời xin hỏi kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái như sau:
Theo ông, hai từ văn hóa có nghĩa là gì? Thưa ông?
Làm sao để xây dựng một công trình kiến trúc nghệ thuật mang đậm tính thuần Việt?
Phải chăng các công trình kiến trúc cổ Việt Nam không có mái cong, không có rồng phượng?
Vườn cảnh, hòn non bộ như thế nào mới là thuần Việt? mới gọi là của Việt Nam mà không bị lai căng của Trung Quốc? thưa ông?
Xin cho biết: ông sử dụng từ “rặt” trong trường hợp này đã đúng hay chưa?
Ông bà ta thường dạy con cháu rằng: “phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” vậy xin hỏi ông đã uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chưa vậy?
Và ông có hiểu ý nghĩa của câu nói này không? Thưa ông?



Riêng GS-TS Ngô Văn Lệ thì mãn phép cho Tám Cổ Cò tôi hỏi: ông đã nghiên cứu và hiểu rõ văn hóa Việt chưa? Thưa ông?
Thông thường thì muốn hiểu sâu sắc về một tác phẩm nào đó thì người ta phải tìm hiểu kĩ càng thâm ý của tác giả muốn nói gì….đúng không thưa ông?
Vậy ông đã hiểu thâm ý mà tác giả muốn nói ở đây là gì không?
Chỉ những lý do mà ông đã nói trên rồi kết luận rằng đặt Phật giáo lên trên hết là không phù hợp sao?
Là một GS-TS chẳng lẽ thiếu từ vựng thuần Việt hay sao mà lại dùng từ vay mượn nghèo nàn “tạp pí lù” vậy? thưa ông?
Theo sự đánh giá của ông thì Tám Cổ Cò tôi thấy ông bình thường quá nếu không nói là kém hiểu biết.
Cũng theo ông nói, thờ Cửu Huyền Thất Tổ là do ảnh hưởng của Trung Hoa.
Trước tiên xin hỏi ông: Cửu Huyền Thất Tổ có nghĩ là gì? Và nếu như ảnh hưởng của Trung Hoa sao những kiều bào người Hoa ở Việt Nam không có thờ mà chỉ thấy người Việt thờ thôi thưa ông?
Lại nữa, khi tôi đọc đến câu nói này “mà Hán, Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ văn”
Không biết ông chủ tòa soạn của tờ báo này đã xem qua chưa mà cho đăng bài này lên vậy? hay ông chủ tòa soạn này cũng không hiểu một chút gì về Hán ,Việt nếu không nói là “dốt đặc”
Người viết ra những lời nhận định này phải chăng là phường thất học, mù tịt về nguồn gốc chữ Hán Việt nên mới cẩu thả phát ngôn bừa bãi như vậy?


*Bàn về sự nhận định của thạc sĩ Nguyễn Văn Hoài khi ông trích đoạn thơ:
“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên
Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai
Về thăm văn hiến Như Lai
Khi về chở cả trúc mai Việt Thường”
Ông nhận định rằng: “Cả bài thơ đang nói về văn hóa Việt Nam đột nhiên lại xen “Như Lai” vào, không ăn nhập gì với những câu khác…”
Vậy xin thưa: ông có hiểu nghĩa của từ “Như Lai” mà tác giả muốn nói ở đây là gì không vậy thưa ông?

Tám Cổ Cò tôi thật nghi ngờ về cái bằng thạc sĩ của một giảng viên bộ môn Hán Nôm. Sao ông lại có thể tự ý đưa câu thơ của người ta vào khuôn khổ Hán Việt rồi lại tự ý phê bình lung tung.
Là một người có bằng cấp học vị như thế mà lại làm những trò thiếu hiểu biết như trẻ con vậy sao? Thật là tội nghiệp cho ông quá!!!
Lại nói:
“Tâm đài nhật nguyệt ân quang chiếu/ Linh địa giang sơn hỷ khí lâm”. Vì không có nguyên tác chữ Hán nên không biết từ “lâm” có nghĩa là gì. Nếu “hỷ khí lâm” có nghĩa là “rừng không khí vui vẻ” thì chữ “lâm” là rừng không đối được với chữ “chiếu”, vì “lâm” là danh từ còn “chiếu” là động từ”

Rõ ràng ông không biết rõ nghĩa nguyên tác mà sao lại làm những chuyện cuồng ngông như thế?
Muốn bình luận hay phê phán điều gì thì ông phải biết rõ vấn đề đó thì ông mới phê phán chính xác được, đúng không thưa ông?
Đạo lý đơn giản này đứa học sinh học vỡ lòng cũng biết cớ sao một thạc sĩ như ông lại thế?
Có câu “thùng rỗng kêu to” có phải chăng cái bằng thạc sĩ của ông chỉ là rỗng tuếch?
Là một giảng viên mà kiến thức rỗng tuếch thì sinh viên sẽ tai hại đến mức nào thưa ông?
Đã biết lâm (林) = rừng, không phải là động từ, không thể đối được với chiếu. Chẳng lẽ học hàm thạc sĩ mà chỉ biết một chữ lâm có nghĩa là rừng thôi sao?
Ông không biết chữ lâm (臨) này có nghĩa là “đến, tới” sao?
Thạc sĩ mà sao thô thiển và kém cõi thế?................

Lại nữa, tiến sĩ Nguyễn Nhã ơi! Sao ông lại thốt lên vậy? chẳng lẽ ông hiểu rất rõ về văn hóa Việt Nam?
Ông đã đọc kĩ những câu này chưa, hiểu rõ nghĩa của những câu này chưa mà vội thốt lên như thế?
Ở đây tác giả nói “dù không thừa”chứ đâu có nói thiếu đâu, đúng không thưa ông?
Biết bao nhiêu là không thừa?
Không thừa có thể là đủ, mà biết bao nhiêu là đủ thưa ông?
“dù không dư”chứ đâu có thiếu. phải không thưa tiến sĩ?
Tiến sĩ ơi! Ông chưa hiểu hết vấn đề, chỉ qua loa sao lại thốt lên như vậy? sao một vị có học hàm tiến sĩ mà lại hồ đồ như thế? Phải chăng bằng tiến sĩ của ông chỉ là “hữu danh vô thực”vậy?
Thật là nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ. Không biết ngành giáo dục dục Việt Nam có phương pháp giảng dạy như thế nào mà lại có những thạc sĩ giáo sư tiến sĩ kém cõi như thế. Cả một thế hệ tương lai rồi sẽ ra sao khi những người dìu dắt các em, truyền thụ lại kiến thức cho các em lại là những người thiếu hiểu biết nếu không nói là kém cõi.

avatar
ngo nga 16/06/2011 11:02

Tán Gẫu Với Một “Nhà Phê Bình” (tiếp theo)
(về thơ Huỳnh Uy Dũng – Đại Nam Văn Hiến)

Tôi là Người Tán Gẫu. Cũng có thể các quý vị cũng như các quý bạn tình cờ đọc trang này không biết tôi là ai, vì N.T.G. sinh sau đẻ muộn, chỉ mới “tự khai sanh” cách đây 1 tuần hay 10 ngày gì đó trên mạng này. Vậy tôi xin tự giới thiệu: số là cách đây 1 tuần, tình cờ có chút rỗi rãi, tôi bèn mở mạng ngao du một vòng. Lại tình cờ: 1 cái “tít” rất “nổ” đã nổ ra trước mắt tôi, khiến tôi nổ đom đóm mắt. Cái “tít” như vầy: Phản văn hóa ở một công trình… văn hóa!
Cái “tít” này tự thân mang một hơi hám rất ư là hùng hổ, vời cái khí thế rất ư là “dao to búa lớn”, khiến tôi vừa rùng mình vừa tò mò. Thế là, đương nhiên, tôi đọc. Bài “phê bình” – hay gọi là “lên án” cũng được – quả là có một sức tác động khá lớn đôi với N.T.G. tôi, khiến mặc dù rất kém chữ nghĩa với lại cũng chẳng có chút máu viết lách nào, tôi vẫn phải chẳng đặng đừng, cầm bút mà viết lên “đôi dòng” cảm tưởng. “Đôi dòng” ấy đã được đăng tải lên khuôn khổ của cái mạng này, nơi mà O.P.B. đã chọn đăng bài của mình để “lên án” một “Phản văn hóa ở một công trình… văn hóa” của Huỳnh Uy Dũng.Tôi nói “vài dòng” là bởi vì cái đoạn tôi đã viết nó cũng còn ngắn, chưa chở hết mọi suy nghĩ và cảm xúc của tôi, mà bài viết của O.P.B. đã tạo nên; tuy nhiên, như ở câu kết của đoạn văn tôi đã đăng kỳ trước đã nói: vì lẽ còn mắc bận một vài việc cần thiết trong đời sống, tôi xin tạm dừng bút, và hẹn dăm ba hôm nữa, chừng nào rỗi, tôi lại sẽ viết tiếp và cho đăng tải nốt cho nó “trọn ý trọn tình”.
À, mà quên: để tôi xin phép đọc lại đoạn văn kỳ trước của chính mình để có thể nối cho đúng mạch. Phải rồi, kỳ trước tôi đã có nói, đọc bài bình phẩm nọ tôi liên tưởng đến một dọc “12 câu thành ngữ”. Vì sao thế? Ấy là vì cái ngữ khí của “ông phê bình” nó hùng hổ, “bặm trợn” quá, khiến gợi trong đầu óc tôi cả một dọc những 12 “thành ngữ” (hay gọi là tục ngữ cũng được). Trong 12 thành ngữ ấy đã có 6 (xin lỗi: 5, chứ không phải 6) thành ngữ đã được gọi tên ra rồi. Ấy là:
1: Dao to búa lớn;
2: Thùng rỗng kêu to;
3: Hàng tôm hàng cá;
4: Dốt hay nói chữ;
5: Trông gà hóa cuốc.
Trước khi góp ý với O.P.B. về cái nội dung lên án loạn xà ngầu của ông, tôi hẵng xin phép đính chính và giải thích chút xíu về cái con số 5 hoặc 6 câu thành ngữ. Ở đoạn bài viết kì đầu, N.T.G. tôi đã có chút nhẫm lẫn khi lặp lại đến 2 lần câu thành ngữ: “hàng tôm hàng cá” (Ấy là vì cái tính cách hàng tôm hàng cá thể hiện trong “áng văn” của O.P.B. nó “cực kỳ” quá khiến N.T.G. tôi hơi bị ám ảnh chút xíu). Vậy trước hết, xin trân trọng xin lỗi quý vị bạn đọc về điểm sơ xuất này; đồng thời, xin mạn phép tiếp tục.
Đâu, chúng ta thử tiếp tục đọc những câu “văn chướng” của O.P.B.:… Bước vào cổng của Đại Nam thì đã thấy thơ, câu đối khắc đầy trên các cổng chào. Nhiều nhất là ở khu thờ tự. Hễ mảng tường nào còn trống là có thơ, câu đối. Hầu hết đều ghi tên 2 tác giả là Huỳnh Ngu Công và Huỳnh Uy Dũng. Được biết, Huỳnh Uy Dũng là tên được đổi lại sau của ông chủ khu du lịch này (trước đây là Huỳnh Phi Dũng), còn Huỳnh Ngu Công là ai nhiều người vẫn đang đặt câu hỏi. Có phải là một người họ Huỳnh lấy “bút danh” theo tích “Ngu Công di sơn” ở Trung Quốc? Nhưng điều quan trọng là chữ nghĩa, thơ văn của ông ta như thế nào mà lại được chạm trổ, sơn son thếp vàng, khắc lên các bức tường của một “công trình văn hóa” cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
Kim điện được “bao vây” bởi thơ Huỳnh Uy Dũng. Nhưng đọc những bài thơ này thì mọi người mới hỡi ơi thất vọng vì “chỉ tổ hại não”.
Chưa nói về nội dung mà chỉ xét về cấu trúc, từ ngữ thì cũng đã “mệt” với cách làm thơ, làm câu đối của Huỳnh Ngu Công và Huỳnh Uy Dũng. Viết hoa lung tung, rồi Hán, Việt lẫn lộn. Mà Hán, Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ, văn. Đến những chuyên gia về Hán Nôm cũng đau đầu nhức óc vì không biết tác giả viết bài thơ có nội dung gì?
Sau khi đã viết những lời lên án “nửa người nửa ngợm” nói trên, O.P.B. bèn trích dẫn một bài thơ kí tên Huỳnh Ngu Công, như sau:
“Đại địa phương liên khai trí tuệ
Nam thiên hồng nhật chiếu quang minh
Văn kinh rạng rỡ phô hằng nguyệt
Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh”
Với dẫn chứng là bài thơ này, rõ ràng là O.P.B. có ý muốn dùng nó để minh chứng cho cái nhận định đã dẫn về việc “dùng chữ Hán trong văn Việt” ở trên.
Hẵng tạm gác qua một bên cái quan niệm rất chi là sai lầm (rằng: Hán Việt lẫn lộn. Mà Hán, Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ, văn.); chỉ cần xét về mỗi một hành vi “chép sai nguyên tác” của O.P.B. này cũng đủ đánh giá cái tư cách của ông ta rồi. Phải nói thế nào đây về hành động này: sửa lời lẽ của một văn phẩm (cho tối nghĩa đi, vô nghĩa đi) rồi lên giọng chê bai chỉ trích cái văn-phẩm-mà-mình-đã-sửa-ấy?
Các quý vị bạn đọc bốn phương thử nghĩ coi: nếu có bất cứ một tác phẩm tuyệt tác nào mà đã bị ai đó – do vô ý hay gian ý, ác ý – sửa cho nó khác đi, thì thử hỏi cái “số phận” của tác phẩm tuyệt tác ấy sẽ như thế nào? Hẵng ví dụ nhé:
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”
Đây là 2 câu thơ mở đầu tuyệt tác của một thi phẩm tuyệt tác nhất nước mình: Kim Vân Kiều, hay gọi là Truyện Kiều cũng được. Bây giờ chúng ta thử chơi cái trò “bàn tay lông lá” sửa sơ một chữ, bất cứ chữ nào , rồi “ngậm mà nghe” xem nhé!
Vì dụ: thay vì “trăm”, ta thử bỏ bớt 1 dấu “˘” trong chữ “trăm” thôi, thì câu thơ sẽ thành: “Tram năm trong cõi người ta”
Các quý vị nghe có “mệt” không nào, có “đau đầu nhứt óc vì không biết tác giả viết bài thơ có nội dung gì” không nào?
Để “nếm đến tận cùng”, đâu ta thử “chơi trò bàn tay lông lá” lên một chữ nữa thử xem. Thay vì “cõi người ta”, ta thử “chơi” truyện Kiều bằng cách sửa chữ “người” thành chữ … “ngồi”. Ta sẽ có: “Trăm năm trong cõi ngồi ta”… quý vị có “bể đầu” chưa? Có “hỡi ơi thất vọng” không nào?
Vậy bài thơ của Huỳnh Ngu Công được khắc chạm ở Đại Nam Văn Hiến không hề là: “Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh” như O.P.B. đã “trích dẫn để phê bình”.
“Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh” thì quả là tối nghĩa lắm, “chỉ tổ hại não” (chữ của O.P.B.) lắm!
Nhưng, khốn nạn thay! Câu ấy lại là câu đã được “bàn tay lông lá thọc vào” rồi (cho nên nó dở là phải!). Còn nguyên văn của nguyên tác lại là như thế này: “Hiến điển huy hoàng tỏ đế tinh”. Có “hiến điển” thì mới đối “văn kinh” được; cũng như có “đế tinh” thì mới đối với “hằng nguyệt” được. Và mới đúng chữ nghĩa, đúng văn chương được. Còn “hiến điểm” và “đế minh” là sản phẩm quái dị của O.P.B. chơi trò “ba que xỏ lá” (À, thành ngữ thứ 6 nhé!)
Viết tới đây N.T.G. tôi chợt có một ý nghĩ: không biết mình có nên tán gẫu tiếp với một người có “đôi bàn tay lông lá” như O.P.B. này không nhỉ. Một người đã cam tâm “sửa cho dở đi” thơ văn của người khác để rồi dựa vào đó mà chê dở thì có còn đáng cho mình tán gẫu nữa không? Nhưng…tôi lại nghĩ: thế ngộ nhỡ ông ta trông nhầm – “trông gà hóa cuốc”, hoặc là… viết nhầm (không cố ý) thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, thôi thì thử “nghiến răng, nhắm mắt, cau mày” đọc tiếp. O.P.B. lại viết: “Kính dâng anh linh mười tám đời Vua Hùng” (Huỳnh Uy Dũng) lại là một sự so sánh khập khiễng, 18 đời Vua Hùng lại được so sánh giống như chiếc quạt của Tiên Dung?”
“Mười tám đời vua một chữ Hùng
Y như chiếc quạt phất Tiên Dung”
Hoặc những câu như:
“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên
Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai
Về thăm văn hiến Như Lai
Khi về chở cả trúc mai Việt Thường”.
(Huỳnh Ngu Công)
Cả bài thơ đang nói về văn hóa Việt Nam đột nhiên lại xen “Như Lai” vào, không ăn nhập gì với những câu khác…”
Ối giời ôi! Dốt ơi là dốt! Ngu ơi là ngu!
Chiếc quạt mười tám cái nan: ca dao ta đã chẳng nói thế sao? Và trong chiếc quạt mười tám nan kia, người ta thấy thể hiện dung mạo tuyệt vời của Tiên, của Rồng… Thi vị làm sao! Thiết tha với quê mẹ đến thế nào!
Lại nói đến câu: “Về thăm văn hiến…”: Trong “văn hiến Hàn Thuyên” của ta có “câu thơ lục bát”, có “điệu huyền Nam Ai”… Mà, văn hiến Hàn Thuyên cũng vốn là văn hiến thấm nhuần Phật giáo, Phật chất, Phật tâm… Tất nhiên, hiển nhiên, đương nhiên là như thế. Hiện thực đã chứng minh như thế, lịch sử đã chứng minh như thế. Vậy, “sai” ở chỗ nào? “không ăn nhập gì” ở chỗ nào?
Còn nữa, còn vô số những nhận định nhầm lẫn, sai quấy, đầy ác ý và gian ý nữa… nó khiến NTG tôi liên tưởng tiếp đến những thành ngữ sau đây: “ba hoa chít chòe” (thành ngữ thứ 7 nhé!), “ngậm máu phun người” (8 nhé!), “đá cá lăn dưa” (9 nhé!), “điếc không sợ súng” (10 nhé!), “trâu cột ghét trâu ăn” (11 nhé!).
Tạm dứt điểm với câu thành ngữ cuối cùng: “Đâm thuê chém mướn” – cho đủ chục (chục 12, mà!)
Tắt một lời, bài phê bình của O.P.B. đã gom đủ giúp ông ta những “đức tính” của 12 câu tục ngữ, liệt kê như sau:
1: Dao to búa lớn;
2: Thùng rỗng kêu to;
3: Hàng tôm hàng cá;
4: Dốt hay nói chữ;
5: Trông gà hóa cuốc;
6: Ba que xỏ lá;
7: Ba hoa chít chòe;
8: Ngậm máu phun người;
9: Đá cá lăn dưa;
10: Điếc không sợ súng;
11: Trâu cột ghét trâu ăn;
12: Đâm thuê chém mướn.
Quả là hết ý!
Người Tán Gẫu

Tái bút: nhắn O.P.B.: những sai quấy trong nhận định của ông, có viết ra một trăm trang thiết tưởng cũng không nói hết. Ông có muốn nghe nữa không nào?

avatar
Tám Cổ Cò 08/06/2011 14:13

Nhân đọc bài “KINH HOÀNG VĂN CHƯƠNG”
Tám Cổ Cò tôi xin góp đôi dòng ý kiến như sau:
Thật lòng mà nói thì khi đọc bài báo này, Tám Cổ Cò tôi cảm thấy đau lòng, thật đau lòng khi biết được rằng quê hương mình đất nước mình lại có nhiều nhân tài như thế, nhiều vị có bằng cấp học vị như thế mà lại nói ra những lời trẻ con như thế!!!
Chẳng khác nào một đứa trẻ mới tập tành học nói, học hàm thạc sĩ, giáo sư tiến sĩ mà lại như thế sao?
Quả thật quá đau lòng…………!!!!
Trước tiên, Tám Cổ Cò tôi có đôi lời xin hỏi kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái như sau:
Theo ông, hai từ văn hóa có nghĩa là gì? Thưa ông?
Làm sao để xây dựng một công trình kiến trúc nghệ thuật mang đậm tính thuần Việt?
Phải chăng các công trình kiến trúc cổ Việt Nam không có mái cong, không có rồng phượng?
Vườn cảnh, hòn non bộ như thế nào mới là thuần Việt? mới gọi là của Việt Nam mà không bị lai căng của Trung Quốc? thưa ông?
Xin cho biết: ông sử dụng từ “rặt” trong trường hợp này đã đúng hay chưa?
Ông bà ta thường dạy con cháu rằng: “phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” vậy xin hỏi ông đã uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chưa vậy?
Và ông có hiểu ý nghĩa của câu nói này không? Thưa ông?



Riêng GS-TS Ngô Văn Lệ thì mãn phép cho Tám Cổ Cò tôi hỏi: ông đã nghiên cứu và hiểu rõ văn hóa Việt chưa? Thưa ông?
Thông thường thì muốn hiểu sâu sắc về một tác phẩm nào đó thì người ta phải tìm hiểu kĩ càng thâm ý của tác giả muốn nói gì….đúng không thưa ông?
Vậy ông đã hiểu thâm ý mà tác giả muốn nói ở đây là gì không?
Chỉ những lý do mà ông đã nói trên rồi kết luận rằng đặt Phật giáo lên trên hết là không phù hợp sao?
Là một GS-TS chẳng lẽ thiếu từ vựng thuần Việt hay sao mà lại dùng từ vay mượn nghèo nàn “tạp pí lù” vậy? thưa ông?
Theo sự đánh giá của ông thì Tám Cổ Cò tôi thấy ông bình thường quá nếu không nói là kém hiểu biết.
Cũng theo ông nói, thờ Cửu Huyền Thất Tổ là do ảnh hưởng của Trung Hoa.
Trước tiên xin hỏi ông: Cửu Huyền Thất Tổ có nghĩ là gì? Và nếu như ảnh hưởng của Trung Hoa sao những kiều bào người Hoa ở Việt Nam không có thờ mà chỉ thấy người Việt thờ thôi thưa ông?
Lại nữa, khi tôi đọc đến câu nói này “mà Hán, Việt lẫn lộn là điều kỵ nhất trong thơ văn”
Không biết ông chủ tòa soạn của tờ báo này đã xem qua chưa mà cho đăng bài này lên vậy? hay ông chủ tòa soạn này cũng không hiểu một chút gì về Hán ,Việt nếu không nói là “dốt đặc”
Người viết ra những lời nhận định này phải chăng là phường thất học, mù tịt về nguồn gốc chữ Hán Việt nên mới cẩu thả phát ngôn bừa bãi như vậy?


*Bàn về sự nhận định của thạc sĩ Nguyễn Văn Hoài khi ông trích đoạn thơ:
“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên
Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai
Về thăm văn hiến Như Lai
Khi về chở cả trúc mai Việt Thường”
Ông nhận định rằng: “Cả bài thơ đang nói về văn hóa Việt Nam đột nhiên lại xen “Như Lai” vào, không ăn nhập gì với những câu khác…”
Vậy xin thưa: ông có hiểu nghĩa của từ “Như Lai” mà tác giả muốn nói ở đây là gì không vậy thưa ông?

Tám Cổ Cò tôi thật nghi ngờ về cái bằng thạc sĩ của một giảng viên bộ môn Hán Nôm. Sao ông lại có thể tự ý đưa câu thơ của người ta vào khuôn khổ Hán Việt rồi lại tự ý phê bình lung tung.
Là một người có bằng cấp học vị như thế mà lại làm những trò thiếu hiểu biết như trẻ con vậy sao? Thật là tội nghiệp cho ông quá!!!
Lại nói:
“Tâm đài nhật nguyệt ân quang chiếu/ Linh địa giang sơn hỷ khí lâm”. Vì không có nguyên tác chữ Hán nên không biết từ “lâm” có nghĩa là gì. Nếu “hỷ khí lâm” có nghĩa là “rừng không khí vui vẻ” thì chữ “lâm” là rừng không đối được với chữ “chiếu”, vì “lâm” là danh từ còn “chiếu” là động từ”

Rõ ràng ông không biết rõ nghĩa nguyên tác mà sao lại làm những chuyện cuồng ngông như thế?
Muốn bình luận hay phê phán điều gì thì ông phải biết rõ vấn đề đó thì ông mới phê phán chính xác được, đúng không thưa ông?
Đạo lý đơn giản này đứa học sinh học vỡ lòng cũng biết cớ sao một thạc sĩ như ông lại thế?
Có câu “thùng rỗng kêu to” có phải chăng cái bằng thạc sĩ của ông chỉ là rỗng tuếch?
Là một giảng viên mà kiến thức rỗng tuếch thì sinh viên sẽ tai hại đến mức nào thưa ông?
Đã biết lâm (林) = rừng, không phải là động từ, không thể đối được với chiếu. Chẳng lẽ học hàm thạc sĩ mà chỉ biết một chữ lâm có nghĩa là rừng thôi sao?
Ông không biết chữ lâm (臨) này có nghĩa là “đến, tới” sao?
Thạc sĩ mà sao thô thiển và kém cõi thế?................

Lại nữa, tiến sĩ Nguyễn Nhã ơi! Sao ông lại thốt lên vậy? chẳng lẽ ông hiểu rất rõ về văn hóa Việt Nam?
Ông đã đọc kĩ những câu này chưa, hiểu rõ nghĩa của những câu này chưa mà vội thốt lên như thế?
Ở đây tác giả nói “dù không thừa”chứ đâu có nói thiếu đâu, đúng không thưa ông?
Biết bao nhiêu là không thừa?
Không thừa có thể là đủ, mà biết bao nhiêu là đủ thưa ông?
“dù không dư”chứ đâu có thiếu. phải không thưa tiến sĩ?
Tiến sĩ ơi! Ông chưa hiểu hết vấn đề, chỉ qua loa sao lại thốt lên như vậy? sao một vị có học hàm tiến sĩ mà lại hồ đồ như thế? Phải chăng bằng tiến sĩ của ông chỉ là “hữu danh vô thực”vậy?
Thật là nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ. Không biết ngành giáo dục dục Việt Nam có phương pháp giảng dạy như thế nào mà lại có những thạc sĩ giáo sư tiến sĩ kém cõi như thế. Cả một thế hệ tương lai rồi sẽ ra sao khi những người dìu dắt các em, truyền thụ lại kiến thức cho các em lại là những người thiếu hiểu biết nếu không nói là kém cõi.

avatar
8 Lựu Đạn 14/06/2011 01:10

Qua đọc bài "Suy ngẫm từ KDL Đại Nam" trên Petrotimes hôm nay. Tôi lại có một số ý kiến như sau:

Tôi đã theo dõi diễn đàn từ hơn 2 tuần nay, để chờ xem quý vị nói gì. Nhưng nực cười và thất vọng khi chính quý vị lại 1 lần nữa tự tố cáo mình trước công chúng quý vị là những người ngu dốt thực sự, thiếu văn hóa, đê hèn và đốn mạc. Đất nước mỗi ngày càng phát triển, nhưng không ngờ lại còn u uẩn đâu đó một số ông, bà là những giáo sư tiến sĩ mà thực chất là những con người sáo rỗng.

Không nói thì không ai biết mình dốt thật sao? Phải lập đi lập lại nhiều lần thì người ta mới biết mình là ai ư? Càng nói thì càng thấy rõ những tấm bằng giáo sư tiến sỹ mà quý vị đang có được phải chăng là mầm móng ung nhọt của cả 1 thế hệ trẻ của đất nước. Mỗi ngày quý vị phải đối diện với cả bao nhiêu HS-SV, quý vị có dám để cho chúng nói thật về quý vị hay không, có dám ra trước công chúng để chất vấn mình hay không, chẳng lẽ những bằng cấp đó được nuôi dưỡng để sản sinh ra 1 thế hệ sau này đốn mạc, đạo đức suy đồi từ những suy nghĩ thái hóa cũng như lòng tự trọng của quý vị bị mai một bởi điều gì thì quý vị sẽ được tòa án và công chúng kết luận. Lặp đi lặp lại nhiều lần trước công chúng, tự cho mình là cái quyền để phán quyết người khác. Quý vị là ai mà tự cho mình ở vị trí cao đến vậy?? Trở lại vấn đề này, tôi đề nghị Bộ Giáo dục và các cấp ban ngành nên vào cuộc để xem xét tư cách đạo đức của quý vị, nằm ở mức độ cho phép nào mà dám đem một doanh nghiệp hay 1 cá nhân ra bêu riếu xúc phạm trước công luận. Những bằng chứng trên cũng đủ cho thấy quý vị đã đi quá xa mà không có đường quay lại. Tôi thiết nghĩ, ở độ tuổi của quý vị dù là một kẻ không ăn học cũng không ăn nói vô đạo đức và hẻn mạc như quý vị. Nguyên do từ đâu mà trở thành một vấn đề cộng hưởng để đem người khác ra làm đề tài cho xã hội? Động cơ nào, xuất phát từ đâu?? Để nghị quý vị phải có câu trả lời trước công chúng. Không phải đương nhiên mà hồ đồ lỗ mãn như dân “đâm thuê chém mướn” “hàng tôm hàng cá” mà muốn nói gì thì nói, vô cớ xúc phạm người khác, thì cái giá mà các vị phải trả là điều tất nhiên. Có 3 điều xin hỏi quý vị, nếu quý vị ko trả lời được trước công chúng thì nên đem bằng TS.Ths về mà đốt đi. Đó còn là chút tự trọng.

Ông Dũng liên quan gì đến quý vị? Và công trình của ông làm có cạnh tranh gì với quý vị hay không? Tài sản tiền bạc của ông Dũng có gây ảnh hưởng gì đến gia đình họ hàng nhà quý vị không mà những lời lẽ của quý vị thốt ra đầy bức xúc, đố kỵ. Nhằm mục đích gì, động cơ gì? Hay là quý vị mượn nhựng tấm bằng để trở thành kẻ “đâm thuê chém mướn”.

Những gì ông Dũng làm quý vị có mai một được sự thật không? Hay tất cả những câu nói của quý vị tự tố cáo quý vị là những kẻ ngu dốt mà lại có học vị (bằng cấp). Thật là hổ thẹn cho những người đã cấp tấm bằng đó cho quý vị. Và động cơ nào quý vị lên án phê phán 1 cách vô cớ. Có phải là quý vị đã mai một sự thật trước công chúng không?? Hiện nay, khu du lịch Đại Nam mỗi năm có từ 3-5 triệu lượt khách, nói tới 1 Đại Nam Văn Hiến thì ai cũng phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Còn quý vị nói những lời vu khống, chê trách vô cớ thì có phải là quý vị là những kẻ bị tâm thần không??! Tôi cảm nghĩ, quý vị như nhựng con bò đang đội nón thì đúng hơn… một công trình như thế, cả họ hàng 10 kiếp của quý vị cũng không thể làm được chứ đừng nói chi là một nhóm người có những tấm bằng GS-TS mà phủ nhận được điều đó. Thật nực cười. Quý vị phải trả lời vì tổ chức nào, cá nhân nào và động cơ nào để quý vị mai một sự thật đó trước công chúng.

Nếu là người có trình độ học vấn, học thức tốt, quý vị nên đối diện với ông Dũng 1 lần để xem trình độ kiến thức của ông ta ra sao mà quý vị dám phát ngôn bừa bãi gây ảnh hưởng uy tín đến 1 khu du lịch như thế. Quý vị có chịu trách nhiệm trước 3000 nhân viên cùng toàn thể gia đình của người ta đang làm việc tại đó không. Nếu toàn bộ NV ở đó cùng nói lên tiếng nói kiện quý vị đi khắp nơi thì quý vị nghĩ sao về vấn đề này?? Qua bài viết tiếp theo tôi mới thấy rõ cái giá trị “NGU” thật sự của quý vị. Tự ngồi chiêm nghiễm lại mình mà xem có phải chính quý vị là những người đang tố cáo mình trước công luận không? Có còn xứng đáng để dẫn dắt một thế hệ mai sau nữa không??? Ai kính phục quý vị trước những lời nói hồ đồ nhảm nhí như những con người bị bệnh “Đao”. Thì ra còn đâu đó nhiều con người như thế sao??? Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười và lo lắng cho thế hệ con em sau này. Nếu có chút lòng tự trọng quý vị hãy hồi âm trước công luận.

Bà 8 Lựu Đạn

1 2 3 next tổng số: 25 | đang hiển thị: 1 - 10
Gửi bình luận của bạn
  • In đậm
  • In nghiêng
  • Gạch chân
  • Trích dẫn
Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:
Captcha