Như trên đã nói: trong bài viết đăng lên mạng có cái nhan đề là “Phản văn hóa ở một công trình…văn hóa”, ký tên hai tác giả - Thiên Thanh, Mai Phương nào đó, đã “phàn nàn” H.U.D tôi làm thơ dở, vi phạm nhiều lỗi nổi bậc là:
Một viết hoa lung tung, hai Hán Việt lẫn lộn
Về việc “viết hoa lung tung”
Tôi đã chứng minh dứt điểm ở phần bài kỳ trước rồi. Không nhắc tới nữa. Về điểm “Hán Việt lẫn lộn” tôi đã có trả lời với hai tác giả này rằng “yêu cầu” của họ là không tưởng, vì lẽ tiếng Việt và tiếng Hán là “chung một cội nguồn”, quyện lẫn vào nhau (khoảng 70-80 phần trăm gì đó tiếng Việt trùng với tiếng Hán), đồng thời để chứng minh tôi đã trích một cách “tình cờ” ba đoạn thơ danh tác của Ôn Như Hầu (Thi hào nước Việt)

Bây giờ tôi xin tiếp tục vẫn từ vấn đề đang nói. Trước tiên xin nói rõ rằng trên thế giới có nhiều nước có nền văn hóa lớn mà ngôn ngữ vẫn “cùng chung” (Đồng văn) với một tác giả khác như thường: việc ấy chẳng làm suy giảm tính đặc thù, tính văn minh, văn hóa của họ chút nào. Thì với nước ta cũng thế thôi. Ta đang đứng trước môt thực trạng là ngôn ngữ ta chung một cội nguồn với ngôn ngữ Trung Quốc ta phải chấp nhận điều đó. Và trên nền tảng đó, ta vẫn có quyền thong dong phát huy cái chính mình. Để chứng minh về tính bất khả trong quan niệm của hai tác giả này (Hán Việt không được lẫn lộn) ta có thể lấy ngay cái nhan đề bài viết của họ làm ví dụ. Nhan đề ấy như thế này: “Phản văn hóa ở một công trình…văn hóa!”. Đâu, ta thử đếm coi 1, 2, 3… tất cả có chín từ. Mà trong chín từ đó, đã có hết 7 từ là từ Hán Việt. Nếu ta theo chủ trương “Hán Việt không được lẫn lộn” mà “chỉnh lý” câu này lại, thì rõ ràng ta chỉ còn lại hai từ “ở một”, một câu văn chỉ gồm hai từ “ở một” thì…, than ôi! Còn có ý nghĩa gì…!
Trong khí văn của hai tác giả này, tôi xin thành thật mà nói dường như đã bắt gặp một cái gì đó rất hậm hực, thù hằn, chanh chua, đố kỵ… mà không hiểu tại sao nhưng thôi hãy nói về văn chương đã. Xin quý vị cùng chúng tôi đọc tiếp: “nhưng điều quan trọng là chữ nghĩa, thơ văn của ông ta như thế nào mà lại được chạm trổ sơn son thiếp vàng…” câu này có nghĩa là gì? Có lẽ quý vị chỉ cần đọc qua là có thể nhận ra ngay cái nỗi lòng của họ, tôi khỏi cần bình luận thêm.
Về ba đoạn thơ của H.U.D tôi mà hai tác giả này đã trích dẫn để chứng minh cho cái sự “đau đầu nhức óc” của “các chuyên gia về Hán Nôm…”. Để “làm rõ”, tôi xin mạn phép trích lại 3 đoạn đó:
“Đại địa phương liên khai trí tuệ
Nam thiên hồng nhật chiếu quang minh
Văn kinh rạng rỡ phô hằng nguyệt
Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh”
Và:
“Mười tám đời vua một chữ Hùng
Y như chiếc quạt phất Tiên Dung”
Và:
“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên
Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai
Về thăm văn hiến Như Lai
Khi về chở cả trúc mai Việt thường”
Bây giờ hãy nói về đoạn thơ thứ nhất. Hai “đồng tác giả nọ” không biết vô tình hay ác ý đã “sửa cho sai” câu thơ thứ tư của tôi từ “Hiến điển huy hoàng tỏ đế tinh” thành ra “Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh”. “Sửa cho sai” một câu thơ của người khác điều đó chứng tỏ “một tư cách rất mất tư cách”, người có chút tư cách, có chút tinh thần tự trọng , có chút lòng lương thiện dĩ nhiên không bao giờ làm vậy!
Từ “Hiến điển” (kinh điển về văn hóa) mà trở thành “Hiến điểm”, từ “Đế tinh” (ngôi sao đế vương) mà trở thành “Đế minh” thì cũng như từ… nói ví dụ: “cục hoàng kim” mà biến ra “cục vàng” thì… thơ của H.U.D tôi không hôi thối mới là lạ. Lại nữa cũng xin mở ngoặc kép mà thêm: có là “Hiến điển” thì mới đối được với “Văn kinh”, cũng như có “Đế tinh” thì mới đối được với “Hằng nguyệt” vì đây là một cặp thơ đối!
Tiếp theo là hai câu:
“Mười tám đời vua một chữ Hùng
Y như chiếc quạt phất Tiên Dung”
Được hai tác giả Thiên Thanh – Mai Phương phán cho một câu phê là: “Một sự so sánh khập khiễng” (vì mười tám đời vua Hùng lại được so sánh giống như chiếc quạt của Tiên Dung…).
Hai tác giả Thiên Thanh – Mai Phương nào đó ơi. Mười tám đời vua Hùng thể hiện đẹp như một chiếc quạt với mười tám cái nang… đó không phải chỉ mỗi là một sự so sánh đâu… để mà khập khiễng. Đó còn chính là “Thi tứ”! Mà thôi, đề cập đến thi tứ với hai vị mà làm chi!
Về đoạn thứ ba:
“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên
Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai
Về thăm văn hiến Như Lai
Khi về chở cả trúc mai Việt thường”
Hai tác giả này phàn nàn như sau:
“Cả bài thơ đang nói về văn hóa Việt Nam đột nhiên lại xen “Như Lai” vào, không ăn nhập gì với những câu khác…”
Đọc tới đây H.U.D tôi càng ngạc nhiên về cái thái độ lẫn trình độ của hai “đồng tác giả” này, tiện đây tôi xin được nói rõ tại sao tôi viết “văn hiến Hàn Thuyên” vì chưng văn hiến Việt Nam suốt những ngàn năm nay luôn luôn thể hiện thái độ cũng như trình độ độc lập của mình, mà Hàn Thuyên là một nhân vật lịch sử có nét biểu tượng sâu đậm cho thái độ và trình độ ấy. Cho nên tôi viết “văn hiến Hàn Thuyên”. Vả lại, văn hiến của ta, hơn ai cả, mang đậm tính đại đồng, khoan dung, từ bi, giải thoát của đạo Phật – cho nên tôi mệnh danh là “văn hiến Như Lai” vậy.
Ở những phần đả kích tiếp theo, hai tác giả nói trên còn sử dụng cái chiêu “sửa cho sai” khi trích dẫn để đả kích hai câu đối này:
“Văn tư bút thái kinh long phụng
Hiến ý chương tình đẹp trúc mai”
Thực ra câu thơ của H.U.D tôi:
“Văn tư bút thái xinh long phụng
Hiến ý chương tình đẹp trúc mai”
Thực ra câu thơ của H.U.D tôi: “Văn tư bút thái xinh long phụng”, hai tác giả này đã chơi bài xỏ lá, sửa chữ “xinh” thành chữ “kinh” quả thật là…
Họ lại viết “Tâm đài nhật nguyệt ân quang chiếu / Linh địa giang sơn hỷ khí lâm”. Vì không có nguyên tác chữ Hán nên không biết từ “lâm” có nghĩa là gì. Nếu “hỷ khí lâm” có nghĩa là “rừng không khí vui vẻ” thì chữ “lâm” không đối được chữ “chiếu” vì “lâm” là danh từ còn “chiếu” là động từ. Hai tác giả này than thở rằng không có nguyên tác chữ Hán nên không biết chữ “lâm” nghĩa là gì! Sao lại thế cơ? Cần gì phải có nguyên tác chữ Hán mới có thể hiểu được cụm từ “ân quang chiếu” và “hỷ khí lâm”, một người Việt trung bình cỡ tiểu học thôi là đã có thể hiểu “ân quang chiếu” và “hỷ khí lâm” là gì, là danh từ hay động từ rồi cần gì phải có vài cái bằng tiến sĩ hay thạc sĩ mới hiểu được, chẳng qua vì một lý lẽ nào đó, một động cơ nào đó, mà người ta cố tình không hiểu đấy thôi!
Lại đọc tiếp bài phê bình cho vui:
“Ở những bài thơ này có nhiều lỗi nghiêm trọng về kiến thức, hậu thế mà cứ dựa vào đây để học thì không biết sẽ tai hại đến mức nào. Đơn cử trong bài “Tam” của H.U.D có đoạn viết:
“Tam hữu tuế hàn”: Tùng, Cúc, Mai
Ba cây chịu lạnh giữa đêm dài
Kết duyên bầu bạn tam quân tử
Phản nại sương lăng tuyết ngạo hoài”
Gì mà quan trọng mà nghiêm trọng đến thế! “Vài câu thơ thẩn chưa sạch nước cản” của H.U.D trình độ tiểu học ngẫu hứng viết cho vui, lại ngẫu hứng sơn son thiếp vàng rồi đem chưng lên chính cái “cơ ngơi” mà bản thân mình đã đổ vào đó hầu hết tài sản và tâm huyết để gầy dựng lên (rồi bà con ai có muốn tham quan và thưởng lãm thì ghé vào mà tham quan và thưởng lãm, đâu có ai cưỡng bách ép buộc! Kinh tế thị trường mà!...) thì làm gì đến nỗi: “Hậu thế mà cứ dựa vào đây để học thì không biết sẽ tai hại đến mức nào”. Rõ là mồm năm miệng mười, rõ là cường điệu lại có là “tôn vinh” H.U.D quá mức!

Nhưng thôi hãy tạm gác qua một bên cái thái độ tru tréo đổ tội (hẳn là phải có động cơ gì đó) của hai đồng tác giả này. Chỉ xin trở lại với chuyện văn chương chữ nghĩa hai người này bắt lỗi H.U.D tôi ở hai điểm.
Một là: người Tàu họ nói rằng “Tuế hàn tam hữu” sao H.U.D tôi lại dám cả gan sửa lại là “Tam hữu tuế hàn”?
Thứ hai: người Tàu nói “Tùng, Trúc, Mai” sao H.U.D tôi dám sửa lại là “Tùng, Cúc, Mai”, hai tác giả này ra cái điều mình giỏi chữ Hán song họ có biết đâu (hoặc biết mà giả vờ không biết rằng thành ngữ “Tuế hàn tam hữu” là một thành ngữ thông thường, người Việt học lớp 3 đều có thể biết. Vậy H.U.D tôi học lới lớp 5 chắc cũng biết câu này và tôi viết ngược lại là vì có ý riêng xin miễn bàn sâu vì dài dòng quá).
Về ba chữ Tùng, Trúc, Mai cũng thế: H.U.D cố ý sửa thành Tùng, Cúc, Mai là cố ý biểu dương hoa cúc, hoa cúc kiên trinh “phản nại sương lăng tuyết ngạo” tượng trưng triệu triệu cô gái Việt kiên cường… đúng hay sai, dở hay hay thì xin nhờ lượng thẩm ân của bốn phương độc giả!
Xin nói rõ rằng ba câu thơ vừa đọc trích dẫn trên đây không hề phải là những câu thơ được hai “đồng tác giả và lô những đấng tiến sĩ, thạc sĩ đứng đằng sau cho là “hay ho” chi đâu! Chúng chỉ là tiêu biểu cho những câu thơ “tồi tệ nhất” được lớn tiếng “sổ tọt” bằng những câu rất ư là hàng tôm hàng cá như thế này: “phải nói là khủng khiếp”, “không thể chấp nhận được”, “hết sức vô nghĩa”, “hỗn độn bát nháo”, “bài nào cũng có vấn đề”, “lung ta lung tung”, “dạng thơ kiểu này thì làm một lúc được cả đống”, “thơ như vậy, thì nên để trong nhà xem cho vui chứ đem ra cho thiên hạ xem chỉ tổ người ta cười cho”, “thơ mà không phải là thơ”, “không có ý nghĩa, không có giá trị còn tệ hơn bài thơ con cóc”, “kinh khủng quá, phải không?”.
Giá như ba vạn câu thơ thẩn của H.U.D tôi mà đạt được trình độ kinh khủng như thế, thì âu cũng là điều hân hạnh lắm có phải không nào, thưa quý vị độc giả cao minh?
Ôi chao! Nói với các “học giả” này nói bao lời cho đủ? Thôi xin dừng bút vậy!
Huỳnh Uy Dũng
Bình luận (6 đã gửi)